6 tháng 23 ngày…, tôi nhớ HaUI
Trời đã sang đông, rét ngọt làm tôi giật mình, tôi nhẩm đếm, 6 tháng 23 ngày chưa được đến trường, chưa được gặp thầy cô và bè bạn….. Gần cả năm “học online”,…dẫu biết rằng học online vẫn tốt, khi cả thế giới đều vận dụng linh hoạt hiệu quả phương pháp này, nhưng cảm giác hụt hẫng, trống vắng và buồn tênh cứ bủa vây. Tôi nhớ HaUI đến nao lòng…
Tôi nhớ những chuyến xe hàng ngày đưa đón thầy cô về cơ sở Hà Nam để giảng dạy cho sinh viên năm nhất. Những chuyến xe miệt mài không bao giờ lỡ hẹn, với tất cả tâm huyết của những người thắp lửa tri thức,…
Tôi nhớ hồ nước trong xanh êm đềm ở cơ sở đào tạo Hà Nam thơ mộng, những chiều dạo bộ trong khuôn viên trường, thư thái, nhẹ nhàng vừa ấm áp vừa lãng mạn với cỏ lau và liễu rủ,.. một dấu ấn Hà Nam mà tất cả sinh viên năm thứ nhất không thể nào quên.
Tôi nhớ những rặng cỏ lau trắng muốt đong đưa trong gió bên ánh nắng chiều vàng óng…
Nhớ lắm sân bóng trong Trung tâm Quốc phòng An ninh luôn sáng đèn mỗi tối cuối tuần, nơi chúng tôi thỏa sức ra sân hết mình với đam mê…
Nhớ cả cơ sở Hà Nam mỗi khi đêm về...
Tôi nhớ sân trường HaUI cơ sở 1 hiện đại, khang trang…
Con đường quen thuộc dẫn đến Trung tâm Hợp tác quốc tế - Một góc trời âu trong lòng Đại học Công nghiệp Hà Nội…
Góc nào sân trường cũng đều yêu, đều nhớ...
Ký túc xá nhà ăn, hoa nở rực rỡ bốn mùa ...
Lối cũ, hàng cây quen đi tới Tòa nhà A10, A11, Nhà đa năng, Thư viện....
Những hàng cây cổ thụ rợp bóng trong cơ sở 2, Phường Tây Tựu…
Hàng lộc vừng nở rộ khi vào mùa, đỏ thắm góc sân trường
Và tôi nhớ lắm các bạn của tôi, nơi sân trường mỗi tối, chúng tôi ngồi đàn hát, trò chuyện cùng nhau...
Sẽ còn khó khăn, sẽ còn học online bởi tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhưng tôi tin ngày mai bình yên không còn xa nữa. Tôi mong sớm được trở lại HaUI, sớm được gặp lại thầy cô, bạn bè. Nhớ lắm Đại học Công nghiệp Hà Nội- ngôi trường tôi yêu!
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội